Review Sách

Có một phố vừa đi qua phố – Đinh Vũ Hoàng Nguyên

“Ta đi qua một lần sen úa
Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.”

Đây có lẽ là câu thơ được trích dẫn nhiều nhất trong Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Nó vừa là hình ảnh đẹp, buồn man mác lại khiến cho người ta có nhiều suy tưởng. Tôi cũng biết đến Đinh Vũ Hoàng Nguyên qua câu thơ này. Một cây bút tài hoa. Một cuộc đời ngắn ngủi. Đinh Vũ Hoàng Nguyên mang đến độc giả những Phố vừa lạ, vừa quen trong từng ánh mắt nhìn.

Tôi mua Có một phố vừa đi qua phố vì cái quá thích tên sách, cũng nghĩ những câu chuyện trong đó cũng đẹp đẹp và man mác. Sau khi mua về, tôi đã bị hẫng ngay lúc đọc tay bìa gấp của cuốn sách. Khi biết tác giả đã mất, tôi có cảm giác mình như bị lừa, dù chẳng biết ai lừa. Đọc xong tay bìa, tôi gấp lại và cất đi đến gần 4 năm sau. Đến lúc, tôi không còn nhớ vì lý do gì mà mình mang sách ra đọc. Và khi đã bắt gặp Đinh Vũ Hoàng Nguyên qua những câu chuyện rất đời, tôi lại thấy có chút tiếc vì mình đọc muộn như vậy. Nói một cách thật thà, tôi nghĩ mình chưa từng thấy cuốn sách nào thật, trong sáng và đáng yêu đến vậy. Đọc đến gần cuối, bỗng có cảm giác muốn níu lại. Sợ đọc đến cuối cùng, cũng là đến những ngày cuối của tác giả. Thế xong lại buồn.

Có một phố vừa đi qua phố là tập sách được chia làm 2 phần: truyện và thơ. Tất cả những sáng tác xoay quanh phố và những điều tạo nên phố. Đọc truyện ngắn của Đinh Vũ Hoàng Nguyên, tôi bất giác nghĩ đến Nam Cao. Đó là bởi cảm giác hơi “Chí” ở trong đó. Nghĩa là, những nhân vật của anh có chút bất cần, có chút mê mang với cuộc đời đầy tính toán. Ấy thế nhưng truyện của Đinh Vũ Hoàng Nguyên lại khác ở những gì đọng lại sau đó. Với Có một phố vừa đi qua phố, những gì đọng lại trong tôi là cảm giác về những mảnh trời xanh biếc, những tán cây mướt mắt mùa hè hay một ngụm nước mát. Mặc dù nó đầy mùi rác rưởi, chợ búa, thịt chó mắm tôm nhưng lại rất tình (tôi chưa từng dùng lối nói này trước đây). Phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên không phải nơi phồn hoa đô hội, phố của anh là những mảnh cũ mèm nhưng làm người ta thương mến. Có một phố vừa đi qua phố như một lời an ủi dịu ngọt nhất cho những nhọc nhằn cùng phố.

Có một phố vừa đi qua phố – Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Với Có một phố vừa đi qua phố, bạn có thể thấy cuốn sách như một tập hợp đủ mọi thể loại ngăn ngắn để người đọc mở bất cứ trang nào cũng có thể dừng lại đọc. Mỗi lần mở sách đó, bạn sẽ thấy những mảnh ghép sống động và cuốn hút không thể rời mắt. Đinh Vũ Hoàng Nguyên viết duyên chưa từng thấy. Từng câu chuyện kể, cười muốn chảy nước mắt nhưng cũng làm người ta nghĩ. Nghĩ về đời, về người. Mà là cái nghĩ rất tự nhiên, không phải kiểu cố cài rồi bắt người đọc nghĩ. Mà nếu là cài, thì anh tài tình quá.

Đọc Có một phố vừa đi qua phố, tôi thấy trọng và thương! Trọng, vì gần 40 năm cuộc đời, Đinh Vũ Hoàng Nguyên như sống với lòng yêu đời, yêu người vô cùng như thế. Những gì anh Nguyên làm tôi cảm nhận sâu sắc sự vội vàng của anh. Vội vàng sống, vội vàng tận hưởng từng giây phút sống. Tôi trọng, vì những điều nhỏ nhoi như thế. Thương, vì thời gian của anh quá ngắn ngủi. Lão Thầy Bói Già với những bông lơn, những “láo lếu” nhưng những câu chuyện cứ lắng lại trong lòng người ở lại. Có lẽ, vì biết thời gian quý giá, nên anh tận dụng từng giây để cảm nhận cuộc sống.

Có một phố vừa đi qua phố của Đinh Vũ Hoàng Nguyên vừa có được cái tình lại vừa có được cái duyên trong câu chữ. Một cuốn sách thực sự rất đẹp và đọc rất đáng đời.

Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn cùng trang review sach Sách Xanh Xanh nhé!

Lá Xanh

Vui lòng ghi rõ nguồn blog review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM
Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *