Huyên thuyên ngày hạ…
Huyên thuyên ngày hạ!
Mùa hạ, mùa hè là tên một quãng thời gian luôn khiến người ta có nhiều cảm xúc. Với người lớn, những ngày hè nhà quê là lúc mùa màng hối hả, đồng áng bận rộn. Với những người lớn khác, ngày hè trong nhà máy, xí nghiệp lại là những ngày hầm hập, nóng mướt mồ hôi. Thế nhưng, với bọn trẻ con, thời nào cũng thế, những ngày hè là lúc chúng được thỏa sức ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Mùa hè, chúng được nghỉ học, được ngủ muộn, được tha hồ chơi bời hết ba tháng hè vội vã. Bọn trẻ làng tôi còn có một thú vui khác, đó là ngày ngày mượn sách.
Có một hôm nọ, tôi gặp trong nhóm sách nọ một chủ đề thi viết với hashtag rất xinh – đó là #hiên_thuyên_ngày_hạ. Ngay lúc ấy, tôi như nghe thấy những mát lành của tán cây trước mái hiên, những âm thanh ríu rít từ chim chóc, từ con người và cả những lấp lánh từ nắng hạ. Chỉ với một hashtag đó, tôi như cảm thấy một mùa hè vừa quen, vừa lạ. Quen như những xanh tươi ngày thơ ấu. Lạ vì chợt nhận ra, rốt cuộc thì bây giờ tôi cũng đã xa những ngày thơ ấu đó. Và thật may là cho đến bây giờ, tôi vẫn là một kẻ thích huyên thuyên.
Trong một ngày huyên thuyên, tôi đã muốn kể câu chuyện về những ríu rít trong mùa hạ gần mười năm qua của mình. Câu chuyện về mười mùa hạ đã qua, với bao kỷ niệm và những lớp bạn đọc đã lớn khôn từng ghé chân phòng đọc. Câu chuyện về một căn phòng mười sáu mét vuông với hàng nghìn bước chân in dấu, những nụ cười ghé qua.
Một ngày mùa hè năm 2013, những huyên thuyên ngày hạ chính thức bắt đầu. Từ đó đến nay đã có nhiều người hỏi tôi vì sao lại mở phòng đọc này. Những ngày đầu, tôi nói bởi vì mình có sách, đọc xong bỏ đó cũng phí nên mang cho mọi người cùng đọc thì sẽ tốt hơn. Tôi cũng nói mình mở phòng đọc cho bọn trẻ có thêm chỗ chơi, cho bọn chúng bớt đi bêu nắng và đi chơi điện tử. Vù một cái, tròn mười mùa hạ đã trôi qua kể từ ngày ấy. Không ít vất vả, không thiếu nhọc nhằn trong mười năm đó. Bây giờ, nếu có ai hỏi tôi làm sao duy trì được phòng đọc nhịp nhàng suốt mười năm như vậy, tôi sẽ trả lời “Có lẽ vì mọi việc tất nhiên phải thế”. Hoặc là, bởi tôi yêu những huyên thuyên của bọn trẻ từ nhỏ đến lớn. Tôi thích cảm giác mình cũng là một đứa trẻ lớn, đến giờ vẫn còn ham chơi cùng chúng.
Ngày xưa, tôi tìm mọi cách để dụ dỗ bọn trẻ đọc sách. Tôi để chúng bắt đầu với những cuốn truyện tranh rồi đến sách tranh, truyện Nguyễn Nhật Ánh. Tôi từng có mong muốn lớn lao rằng, chỉ cần chúng bắt đầu có thói quen đọc rồi thì sau chúng đó sẽ tiếp cận với nhiều loại sách chữ khác để có thể nhận được nhiều kiến thức từ đó. Tôi đã bắt đầu với suy nghĩ làm một việc tốt. Thế nhưng đến bây giờ, dù bọn trẻ nhỏ tuổi mới đến hay “bọn trẻ lớn” đã có gia đình, sinh con vẫn ghé qua phòng đọc thì tôi nhận ra được lý do thực sự khiến tôi vẫn ở căn phòng này hơn mười năm qua. Ấy là bởi vì nơi đây làm tôi vui mỗi ngày, nhất là vào mùa hạ.
Bởi vì không giống những ngày mượn sách cuối tuần trong năm học, mùa hạ đến là lúc tôi được nghe ríu rít từ ngày này qua ngày khác, suốt ba tháng liền. Tôi được nhìn thấy chúng đi vòng quanh để chọn sách. Tôi được thấy chúng đứng ngần ngừ trước một cuốn sách. Tôi được nghe chúng hẹn nhau, đứa này đọc xong sẽ đến đứa khác đọc. Tôi được nghe những câu chuyện chúng nói với nhau. Tôi được nói chuyện với chúng về mọi điều. Những ngày mùa hạ dù nắng cháy nhưng vẫn khiến tim ta mát lành với những gì trong căn phòng nhỏ cũ kỹ này.
Và tôi có thể gặp những bạn nhỏ với trái tim dịu dàng, cùng tôi chăm chút và dọn dẹp cho không gian này suốt mười năm qua. Cuộc sống này, thật buồn nếu không có những huyên thuyên, dù là mùa nào đi nữa. Thế thôi, những ngày hạ năm nay đang rực nắng và tôi vẫn được ngập chìm trong những ríu rít tươi vui ấy. Mỗi năm, thật may vì vẫn có những mùa nắng đẹp!
Vui lòng ghi rõ nguồn chuyện của nắng khi sử dụng nội dung trong bài viết.