Review Sách

Lên đồi hái sim – Thảo Nguyên

Trên thị trường sách hiện nay, các tác phẩm văn học nước ngoài liên tục được ra mắt khiến văn học Việt Nam phần nào bị lép vế. Nếu những tác giả kì cựu phần nào khẳng định được sức hút tên tuổi của mình thì các tác giả trẻ phải nỗ lực rất nhiều để đưa những trang viết của mình đến với độc giả. Thảo Nguyên là một trong số những tác giả trẻ đó. Với tập truyện ngắn đầu tay Lên đồi hái sim được xuất bản lần đầu năm 2019, 11 truyện ngắn của Thảo Nguyên mang đến những trang viết buồn mà đẹp, buồn khổ nhưng đầy tha thiết với đất, với người quê hương.

Lên đồi hái sim của Thảo Nguyên là cuốn sách gồm 11 truyện ngắn với bối cảnh chính là vùng quê miền Trung và nhân vật là những người dân lao động tha hương. Những người lao động bình dân có mặt ở miền trung du hoang vắng hay xóm trọ Sài Gòn, họ từ quê ra đi hay được quê hương níu về đều hiện lên đầy cảm xúc qua từng trang viết của Thảo Nguyên. Lên đồi hái sim là sự dùng dằng của niềm thương và những dịu ngọt khi ngắm nhìn những niềm thương khác. Xuyên suốt 11 truyện ngắn, người đọc sẽ cảm thấy mình như có cùng nhịp thở với các nhân vật khi đọc truyện ngắn đầu tiên cho đến khi trang sách cuối cùng gấp lại. Những mảnh đời nhọc nhằn và thấm đẫm một nỗi buồn đến cùng cực. Những mảnh đời, ở một nơi nào đó, vẫn mạnh mẽ như xương rồng trong cát. Cứ ca ngợi đi, nhưng ai sinh ra mà muốn làm một cây xương rồng trong cát cháy.

Lên đồi hái sim – Thảo Nguyên. Ảnh: Phanbook

Thứ khiến người ta cảm thấy xót xa cho từng nhân vật trong Lên đồi hái sim của Thảo Nguyên không phải những nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh. Những đồng cảm, rưng rưng trong lòng đến là bởi những con người này mang nhiều tình cảm quá. Ở họ luôn thấm đẫm thứ tình cảm mộc mạc, chân phương mà đậm mùi đất, mùi người, mùi quê hương. Dù là đàn ông hay phụ nữ, dù đi xa hay ở nhà ngóng đợi thì tình cảm đó vừa như sợi dây níu ràng buộc nặng nề nhưng cũng lại như bao bọc họ. Con người, dù là ai đi nữa thì nhiều tình cảm cũng sẽ nặng lòng, cuộc đời họ cũng nặng như vậy. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chia sẻ rằng: “Đọc Lên đồi hái sim, có cảm tưởng dù đi đâu về đâu, Thảo Nguyên vẫn đau đáu bê nguyên ngôi làng ruột thịt của mình theo…” Những nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương như một chiếc mỏ neo để những khắc nghiệt của đời mưu sinh không kéo niềm tin của họ đi lạc khỏi tình người, tình xứ sở.

Giọng văn của Thảo Nguyên trong Lên đồi hái sim giản dị, gần gũi và giàu cảm xúc khiến những trang viết cứ bảng lảng, lãng đãng thấm vào tâm trí người đọc. Dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc để người đọc bật cười xong lại rơi nước mắt. Thảo Nguyên đã thật sự chắt chiu những câu chữ đủ để khiến tim người đọc xao xuyến với những con người và cái tình của đồi sim, của làng quê nghèo khó, của miền trung du hoang vắng, của những nong – nia – chổi – đót nhà quê giữ lòng phố thị. Ta thấy tình yêu của cô với đất mẹ trong sáng và nồng nàn và dù bao nhiêu cùng cực đi qua, lòng người vẫn luôn mang đầy hơi ấm.

Thú thực, tôi đã nấn ná khi chọn Lên đồi hái sim vì vốn chẳng biết gì về Thảo Nguyên, tác giả của 11 truyện ngắn trong cuốn sách này. Thế nhưng cô bé nhặt sách cho tôi bảo “Nên đọc”, thế là tôi đọc cuốn sách mỏng này của Thảo Nguyên. Trong khi những tác phẩm văn học dịch HOT đang làm mưa làm gió trên thị trường sách hiện nay, một lựa chọn nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu như Lên đồi hái sim sẽ là một gợi ý không nên bỏ qua.

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM
Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *