Một sớm mùa thu – Ra Hiên chuyện Sách!
Có đôi khi, vì một lời gợi mở nhẹ nhàng, bạn lại muốn mang lòng mình hé ra một chút. Có thể là để cho nắng gió thoảng vào, hoặc cũng có thể để cho chút bụi ẩm trở ra ngoài trời đất. Khi nhắc về chuyện mình và sách, tôi lại thấy có chút bùi ngùi. Một lời tâm sự như một chiếc áo khoác nhẹ mùa thu. Dịu dàng và ấm áp. Thế là một sớm mùa thu – Ra Hiên chuyện Sách!
Sách là người bạn, người thầy làm thay đổi cuộc sống
Ký ức đầu tiên của tôi về sách là vào bữa cơm nào đó, tôi ăn xong trước cả nhà. Khi mọi người vẫn còn dùng bữa, bỗng tôi nhìn thấy một cuốn sách tranh mỏng chừng hơn chục trang cạnh gầm giường. Cho đến giờ tôi vẫn không biết vì sao cuốn sách ở đó và dù đã đọc, tôi cũng không nhớ rõ trong đó có gì. Tôi chỉ biết đó là ký ức đầu tiên của mình về sách và khi đó tôi chừng 5, 6 tuổi. Ngày đó, trong một gia đình nghèo ở quê thì sách không chỉ là một thứ đồ xa xỉ mà đó là thứ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống. Sau đó vài năm, ngoài sách giáo khoa thì tôi có đọc cùng chị gái vài cuốn 5 Sài Gòn, báo Hoa Học Trò hay truyện Conan khi chị thuê về. Thế nhưng lúc đó, tôi không biết rồi một ngày, sách lại trở thành điều có ý nghĩa quyết định đến cuộc sống của mình như vậy.
Vì nhiều lý do, học hết cấp 2 và sau khi thi xong cấp 3 thì tôi nghỉ học. Ở độ tuổi mà tâm lý có những thay đổi lớn, sự nhạy cảm hơn mức bình thường thì đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Ở nhà một mình, không có nhiều tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa, không được sự chỉ dạy của thầy cô, cha mẹ còn bận cơm áo gạo tiền. Tôi bước qua những tháng ngày mong manh và dài dằng dặc đó để trở thành đứa trẻ luôn nghĩ quá nhiều. Một đứa trẻ 18 suốt ngày ngâm nga những Khúc thuỵ du, Tuổi đá buồn hay Ru ta ngậm ngùi lại luôn nghĩ như thế là bình thường. Những u uẩn, những tự thương, những ngẫm nghĩ đi lệch với độ tuổi và cuộc sống thông thường. Giờ nghĩ lại, thấy mình thật may mắn vì đã vượt qua
Cuộc gặp gỡ lâu dài và thật thủy chung
Có những người đến với sách thực sự vì Duyên. Và tôi là một người may mắn vì đã nhận được duyên lành từ sách. Một ngày cách đây 15 năm, người anh đi tàu biển về quê và mang cho tôi một túi quà có khoảng hơn 10 cuốn sách. Có lẽ anh nghĩ tôi thường một mình nên mang cho về chút vui từ những trang sách. Và có lẽ anh cũng không thể ngờ, chỉ với lần ngẫu hứng mang một món quà nhỏ như vậy lại có thể làm thay đổi cả một cuộc đời. Ngày ấy, tôi đọc sách như đứa trẻ ăn dè món ngon. Cùng với số sách của anh và một số sách của chị gái tôi sau khi học xong đại học, tôi hoàn toàn sống trong thế giới ấy. Tôi đọc, xếp sách lên cửa sổ, thỉnh thoảng mang ra lau bụi rồi xếp theo thứ tự khác. Ôi, cái cô gái nhỏ ngày ấy, với những nỗi vui nho nhỏ như thế!
Cho đến bây giờ, sau 15 năm thì những trang sách đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Sách dạy tôi học, dạy tôi sống để có tôi ngày hôm nay. Bằng ấy thời gian cho một cuộc gặp gỡ chưa hề chia xa, ấy cũng gọi là thủy chung được nhỉ?!
Sách và Tôi – Và Hiện tại
Đến một ngày năm 2013, tôi mở phòng đọc miễn phí cho bọn trẻ và người dân địa phương. Có nhiều lý do để không gian đọc nhỏ này ra đời và tồn tại gần 10 năm qua. Là bởi ngày đó, tôi có số lượng sách khá nhiều nên mình muốn chia sẻ cho những người muốn đọc thay vì bỏ đó. Bởi ngày đó, tôi muốn bọn trẻ có thêm chỗ chơi để chúng bớt đi bêu nắng, đi chơi điện tử. Cho đến bây giờ, là bởi vì có phòng đọc này, tôi lại có những ríu rít vây quanh. Đứa trẻ ngày xưa học cấp 2 đến đọc, giờ đã có con để bế bồng và vẫn đến cùng tôi. Tôi đã rát cổ vì bọn trẻ đến quá nhiều và phải nói với chúng quá nhiều. Tôi đã bỏ việc vì muốn dành toàn bộ thời gian cho chúng. Vì những độc giả xinh tươi như vậy, tôi có đầy những lúc bốc đồng. Thế nhưng cuối cùng, còn lại với tôi là tình yêu! Người ta còn cần gì hơn thế?
Nói một cách thực thà, tôi chẳng có kỷ niệm nào đặc biệt với sách. Cũng chỉ đọc thì ít, mua thì nhiều như ai. Cũng có cuốn sách tôi thích, có cuốn không. Thế nhưng, lại vẫn thực thà, nếu không có sách, cuộc đời tôi sẽ khác. Tôi từng nghĩ việc đọc sách có giá trị hơn nhiều lựa chọn giải trí khác. Xong rồi, sách nói với tôi rằng, cái gì cũng có giá trị của nó. Sách gì cũng có giá trị của nó. Chỉ cần có duyên, ắt sẽ yêu thương nhau sâu đậm. Người và Sách.
Lá Xanh
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng nội dung trong bài viết.