Chuyện của Nắng!

Năm ấy… mưa xuân

Có một thứ đặc sản ở miền Bắc, hoặc có thể khiến người ta ghét cay ghét đắng, hoặc lại có thể khiến người ta chờ mong tha thiết. Ấy là mưa xuân. Dù là đến sớm hay đến muộn, kiểu gì ra ngoài Tết người ta cũng gặp cái thứ mưa vừa yêu, vừa ghét ấy.

Người ghét mưa xuân là bởi mưa mãi không thôi. Đường đất lép nhép, nền nhà ẩm ướt, quần áo hôi rình. Nói chung là bẩn. Người đi ngoài đường, chỉ một lát là ướt hết mặt mày nhưng lại chẳng đủ để người ta mặc thêm chiếc áo mưa rườm rà. Thế là cái thứ mưa bay bay mãi không dừng ấy còn khiến cho người già, trẻ con ốm la ốm liệt. Đến thanh niên sức khỏe tràn trề cũng có khi chẳng chịu nổi tiết trời độ ẩm lúc nào cũng ở tình trạng bão hòa. Thế là cứ đến độ mưa xuân về là tâm trạng người ta chán nản.

Năm ấy… mưa xuân. Ảnh: P.N.H.A

Ấy nhưng cũng có người yêu mưa xuân thì lại cảm thấy phấn chấn trong người khi bụi mưa xuất hiện. Yêu mưa xuân vì nó nhè nhẹ, mát dịu. Người yêu mưa xuân chẳng nhìn xuống mặt đường lép nhép mà lại cứ thích ngắm nhìn những ngọn cây. Người yêu mưa xuân thì nhận ra, đã đến mùa cây cối đâm chồi, nảy lộc. Cây lộc vừng hôm qua còn trụi lá, qua một đêm lại khiến ai đó trầm trồ vì những lộc non. Mưa xuân rơi xuống, từng nụ tầm xuân nảy lên, mùa tầm xuân chỉ chừng một tháng ào đến rồi thôi. Ấy là khi, ta bất chợt nhớ đến nhà thơ quê Nguyễn Bính, lại lẩm nhẩm câu thơ:

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay,
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy.
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ,
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay…

Sau mưa xuân, tầm xuân rực rỡ. Ảnh: P.N.H.A

Mưa xuân ấy mà, có thể khiến người ta “sớm nắng, chiều mưa” lạ lắm. Ví như chuyện có bà ngồi nói chuyện với nhau ngày Tết. Một bà nói “Tết năm nay nắng bà nhỉ, chẳng ra không khí Tết gì cả. Cứ phải hơi se se xong có lất phất tý mưa phùn mới đúng”. Bà bạn đáp lại rằng “Đúng bà nhỉ. Cứ phải có tý mưa xuân mới ra Tết”.

Xong cũng những con người ấy, vài ngày sau lại có câu chuyện khác rằng. “Ôi giời, cứ mưa suốt bà nhỉ. Ra đường cũng ngại mà nhà cửa hôi rình”. Bà bạn lại rằng “Thật bà ạ. Nắng tràn đi còn được chưa mưa đến hai ngày là chán chối ra rồi”.

Dù thế, cứ đến những ngày tháng Giêng là mưa xuân lại về. Mưa xuân. Mưa bụi. Mưa bay. Ở đất nào có những hạt mưa có thể nhẹ nhàng đến thế. Lất phất bay trong gió. Nhẹ nhàng chứ không ồn ã như mưa rào mùa hạ, không hối hả như những trận mưa thu. Người cẩn thận thì ra đường kèm thêm chiếc nón. Người xuề xòa lại cứ đầu trần bước vào “trận” bụi không biết khi nào mới dừng ấy. Cứ tùy ý mỗi người.

Những ngày mùa xuân đang trôi và mưa xuân cứ lất phất mỗi năm. Nhẹ nhàng thấm vào lòng đất, vào lòng người. Mưa xuân làm đượm thêm hương bưởi, làm đẹp những chồi non. Xong làm lòng một người xứ Bắc như mình cứ mỉm cười tủm tỉm, rằng “Chỗ các cậu chẳng có những hạt bụi mềm như thế”.

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM
Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *