Review Sách

Người bay trong gió xanh – Phạm Duy Nghĩa

Người bay trong gió xanh là tập truyện ngắn với 12 sáng tác của Phạm Duy Nghĩa – một cây bút được biết đến với những truyện ngắn nổi bật về miền núi. Trong tập truyện ngắn lần này, tác giả mang đến 12 câu chuyện khác nhau nhưng hầu hết đều chứa đựng sự ngột ngạt nhất định về con người, xã hội và bóng dáng thời cuộc. Đặc biệt, bóng dáng của những thảo nguyên, thung lũng hay đồi núi xanh mướt vẫn là phông nền góp phần vào bối cảnh những truyện ngắn của anh.

Bình thường tôi là người thích truyện ngắn bởi sự cô đọng và độ “nén” của dòng tác phẩm này, thế nhưng với Người bay trong gió xanh thì tôi khá bối rối khi đọc. Truyện ngắn của Phạm Duy Nghĩa mang đến cảm giác hoang đường khá thường trực. Ở Gió xanh, Người bay hay Thành phố biến mất, cái hoang đường thể hiện ở sự việc hữu hình khiến ta nhìn thấy một cách rõ ràng. Trong khi đó, Người hùng biết sợ hay Đi về vùng thảo nguyên, Bệnh tỉnh lại cho ta thấy cái hoang đường trong diễn biến, hành động ở một con người. Sự hoang đường đó không chỉ đơn giản là câu chuyện giả tưởng với bối cảnh lạ lùng mà ở những gì nó đọng lại.

Bắt đầu với Sài thục, Người bay cho đến Gió xanh – độc giả sẽ có chút “chủ quan” khi các câu chuyện có vẻ như nhẹ nhàng pha một chút suy ngẫm. Thế nhưng càng đọc mới thấy, Phạm Duy Nghĩa đã rất giỏi trong việc gieo vào tâm trí độc giả những ngột ngạt của đời sống xã hội. Trong từng truyện ngắn, tác giả đặt vào đó vấn đề một cách tự nhiên như là dửng dưng nhưng lại cứ lưu lại, lẩn khuất trong suy nghĩ độc giả. Một gia đình nhỏ nơi thâm sâu vật lộn với mâu thuẫn về sự thay đổi, dùng sự nghi ngờ và cự tuyệt đến cùng, để rồi sau mất mát, họ vẫn phải thay đổi. Một người hùng từ nhỏ đến lớn, trầm lặng nhưng ngông cuồng, rồi cuối cùng vẫn bị khuất phục bởi những điều rất đời sống. Hay cách một điều đặc biệt phi thường bị gò ép, kiểm soát đến một ngày không còn tồn tại…

Người bay trong gió xanh – Phạm Duy Nghĩa

Trong các truyện ngắn phần nhiều thấp thoáng bóng dáng thiên nhiên của đồi núi trung du và con người sơn dã. Sự trong trẻo và hồn nhiên ở đó tương phản với những ngột ngạt của những câu chuyện. Đây là một điểm khá thú vị của Người bay trong gió xanh. Phạm Duy Nghĩa mang đến những câu chuyện đặc biệt bằng lối kể khá đơn giản. Những câu kể ngắn, không cầu kì có thể chính là điểm mang lại sức hấp dẫn cho các truyện ngắn của anh. Tuy nhiên, đôi khi những cái kết có vẻ không đủ để mang đến một dư vị đủ sâu. Đây chính là điểm khiến tôi bối rối khi đọc tập truyện này.

Nói chung, Người bay trong gió xanh mang đến những góc nhìn thú vị vừa đời sống, đôi khi đầy bí ẩn và ma mị. Những câu chuyện kỳ ảo và huyễn tưởng được tác gỉa cài cắm những vấn đề thế sự với nhiều trăn trở thời cuộc nhưng tần suất quá nhiều, việc xử lý cũng không thực tinh tế là một điểm hạn chế của tập truyện. Nếu bạn muốn đọc những truyện ngắn lạ lạ thì Người bay trong gió xanh có thể là gợi ý khá ổn.

P/s: Trong truyện ngắn Người bay có vài đoạn làm mình thấy buồn cười. Kiểu: cậu bé cảm thấy “hương thơm trinh nguyên” của cô giáo mình khi đi trong rừng hay đánh giá “thời gian không phải là điều làm cho một cô gái còn quá trẻ như cô bận tâm” của cậu. Cách nói này mang lại cảm giác khá gượng gạo khi nhân vật là một cậu học sinh chỉ 13, 14 tuổi. Vài tính huống trong các truyện khác cũng để lại cảm giác gượng gạo như vậy.

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM

 

Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *