Tin sách khác

Những cô gái áo trắng – Thái Bá Tân | Truyện ngắn tuổi 20

Năm nay, tôi muốn viết gì đó vào ngày kỷ niệm Phụ nữ Việt Nam 20/10. Có lẽ, chưa từng có “đề thi” nào khiến tôi khó “vào bài” như thế này, bởi chủ đề này có chút khiến tôi bối rối. Tôi yêu văn học Việt Nam bởi sự đẹp đẽ trong thứ ngôn ngữ mẹ đẻ, lại cũng bởi sự gần gũi, thân thuộc của những nhân vật trong đó. Những con người sinh ra trên cùng xứ sở, chỉ một câu thoại là tôi đã nhận ra họ ở miền nào, tính cách họ ra sao. Và những nhân vật nữ ở trong văn học Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Có lẽ bởi càng thân thuộc thì người ta lại càng khó “vẽ” chăng? Thế rồi sau hai tuần nghĩ về họ, tôi đã chọn Út trong truyện ngắn Những cô gái áo trắng của Thái Bá Tân trong tập Truyện ngắn tuổi 20.

Như đã nói ở trên, tôi nghĩ về những nhân vật là phụ nữ trong văn học Việt Nam liên tục trong hai tuần. Có Hương – Châu, hai người vợ trái ngược nhau của Sài trong Thời xa vắng; có những người đàn bà từ trên đỉnh giời đến những phố làng trong những trang viết của Y Ban; có những Từ Dụ thái hậu hay Công chúa Đồng Xuân trong các tác phẩm của Trần Thùy Mai; có những chị Dậu, Thị Nở, Thúy Kiều… Họ, những người phụ nữ từ xưa đến nay, từ cam chịu đến đến độc lập, từ sâu sắc đến nông nổi hiện hữu trên từng trang sách. Thế nhưng để yêu và thương, tôi cứ quay quắt trong đầu những suy nghĩ về Út. Những người phụ nữ kia, mỗi người một số phận nhưng ít nhiều, cuộc đời của họ đều có những trăn trở và trải nghiệm cuộc đời. Còn cuộc đời Út, mình chỉ nghĩ đến một màu trắng – trong.

Truyện ngắn tuổi 20. Ảnh: Thu Trang

Truyện ngắn Những cô gái áo trắng của Thái Bá Tân nằm trong tập Truyện ngắn tuổi 20 do NXB Phụ Nữ phát hành. Câu chuyện kể về một đội năm cô gái thanh niên xung phong có nhiệm vụ dẫn đường cho xe qua phà ở một trọng điểm giao thông Bắc Nam những năm 1970. Vì đêm không được đốt đèn nên họ phải mặc áo trắng để lái xe thấy mà đi theo. Cả đội có năm cô gái, Yến “già nhất” hai mươi hai tuổi, là người duy nhất đã có “chàng” nào đấy – còn lại chưa ai có người yêu. Những cô gái áo trắng được kể bằng những trang nhật ký của Liên, trong đó có một ngày thế này:

Đọc mấy trang vừa rồi, thấy buồn cười. Toàn chuyện vẩn vơ không đâu. Lúc nãy tò mò, mình hỏi Út:
– Này Út, em có sợ chết không?
Út tư lự một lúc, rồi thay cho câu trả lời, nó hỏi lại: – Em hỏi chị, chị phải nói thật nhé, chị Liên. Đã bao giờ có người con trai nào hôn chị chưa?
– Chưa… Sao em hỏi thế?
– Em cũng chưa. Con gái chết mà chưa được hôn kể cũng thế nào ấy, chị nhỉ? – nó nói, giọng mơ màng và hơi buồn, rồi lại rúc vào chăn, ôm mình đến nghẹt thở. Con bé rõ đến lạ.

Hơn nửa tháng sau cuộc hội thoại ấy, Út hy sinh.

Lần nào đọc lại Những cô gái áo trắng và cả đoạn hội thoại này, tôi đều rưng rưng. Trong câu chuyện ấy vừa có cái rón rén, ngại ngùng của người con gái mới lớn khi nói về tình yêu lại vừa có sự thản nhiên khi hắc về cái chết. Ở đó, giữa bom đạn mịt mùng, người con gái phơi phới tuổi xanh vẫn có tâm tư nhẹ nhàng như ngọn cỏ xanh bên triền đê lộng gió. Đẹp đến nao lòng! Đọc về những người con gái như Út, cầm lòng sao đặng!

Trong bao nhiêu nhân vật nữ của văn học Việt Nam đã trở thành biểu tượng, tôi lại cứ nghĩ về những người con gái như Út trong Những cô gái áo trắng của Thái Bá Tân như thế. Dù bao năm qua đi, tôi vẫn thương những người con gái nước tôi quá đỗi!

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM

 

Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *