Chuyện của Nắng!

Những giấc mơ ở đâu | chuyện của nắng

Nhiều năm trở lại đây, người ta hay nói về “giới trẻ” với những suy nghĩ không mấy tích cực, về sự ngẫu hứng và nhiều đòi hỏi của chúng. Xong mình có câu chuyện này, không biết những người trẻ chỗ mình có giống những người trẻ đâu đó không. Chuyện cách đây cũng một thời gian nhưng nó vẫn cứ vướng vất tâm trí mình từ đó đến giờ. Nó làm mình có chút buồn.

Mình mở thư viện miễn phí từ năm 2013, đến nay đã hoạt động được hơn mười năm. Phòng đọc của mình mở cửa suốt mùa hè – 12 tiếng/7 ngày/tháng trong vòng gần ba tháng, những ngày trong năm học mình chỉ mở cuối tuần. Trung bình, mỗi ngày một bạn nhỏ đến mượn truyện một lần, nếu nhiều thì là ba lần. Hầu hết đều mượn ba cuốn/lần. Ít nhất, một bạn sẽ mượn chín mươi cuốn truyện một tháng. Ba tháng sẽ là gần ba trăm cuốn truyện.
Mình biết, trẻ con thường ngại đọc sách có quá nhiều chữ nên có mua và xin truyện tranh cho chúng đọc. Thế nhưng vẫn cố tìm cách để bọn trẻ đọc thêm sách chữ. Những con chữ giúp chúng có thêm nhiều kiến thức và những từ ngữ mới mẻ, thú vị. Sách chữ giúp cho chúng tưởng tượng và suy nghĩ nhiều hơn. Và việc đọc sẽ giúp chúng có thể kiên nhẫn hơn. Nhưng hầu hết bọn trẻ đều nói em hoa mắt, chóng mặt, buồn ngủ khi nhìn vào những dòng chữ. Mà câu chuyện mình nói ở trên không liên quan gì đến việc đọc sách cả. Sách chỉ là cầu nối cho câu chuyện của mình.

Vài hôm trước, có vài bé gái đến mượn truyện. Sau một lúc, bọn mình có nói chuyện. Không biết theo cách nào đó, mình hỏi chúng sau này muốn làm gì? Hay có ước mơ gì? Hay thích học trường đại học nào? Câu trả lời cho mình đại loại thế này: Em không học đại học đâu. Em không có ước mơ gì cả. Học xong, em đi làm công ty luôn. Chỗ làm cách nhà có vài mét. Lương tháng 4 triệu.

Đây là chia sẻ của một bạn gái mà gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, cửa hàng của nhà bạn luôn rất nhộn nhịp. Nghe bạn nói xong, mình ngỡ ngàng. Không biết có cường điệu chút nào không, nhưng thực sự là mình có chút choáng. Những đứa trẻ 11, 12 tuổi từ bao giờ có những suy nghĩ như thế? Từ bao giờ những ước mơ lại không vượt qua được mấy trăm mét từ nhà đến một công ty nào đó như thế? Từ bao giờ, con số 4 triệu tiền lương lại gắn vào đầu một đứa trẻ như thế? Những ước mơ như cánh diều bay xa của chúng đâu rồi?

Em mình bảo, cuộc sống cũng có người nọ người kia. Ai cũng tranh nhau vị trí cao vời vợi thì còn ai làm những việc bình thường nữa. Hoặc vì giờ chúng còn ngây thơ quá, chúng chưa biết nghĩ chuyện xa xôi. Sau rồi đi học cao lên, chúng sẽ có những suy nghĩ khác. Thế nhưng, mình vẫn buồn. Mình sẽ còn buồn cho đến khi không có những đứa trẻ xinh tươi nhường ấy chỉ dừng lại với những ước mơ như vậy.

Có những nỗi buồn như thế!

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *