Những ngày thanh xuân tươi đẹp
Tôi là một tình nguyện viên mười lăm năm qua. Tôi là chủ nhiệm một câu lạc bộ tình nguyện mười bốn năm qua.
Vài năm trở lại đây, tôi coi việc làm tình nguyện viên của mình là điều gì đó rất đơn giản. Tôi không dành nhiều thời gian cho các sự kiện tình nguyện nữa. Tôi thực hiện các hoạt động vì trách nhiệm với đội ngũ. Tôi làm việc gì đó cho ai đó vì tôi nghĩ cần phải làm điều đó. Rất gọn nhẹ, nhanh chóng, hiệu quả. Vậy nên nhiều người không biết, ngay chính bản thân tôi cũng quên mất, tôi từng là cô gái cứng đầu và nhiệt huyết như thế nào những ngày tháng cũ.
Gần mười năm trước, tôi chưa có việc làm ổn định. Toàn bộ thời gian của tôi là dành cho hơn mấy trăm con người trong một tập thể. Hơn một trăm con người sẵn sàng đạp xe hơn ba mươi cây số trên con đường đê đầy ổ trâu, ổ voi để đến với những người già bị kì thị vì bệnh phong. Hơn một trăm con người sẵn sàng từ bỏ buổi tối của mình để đi dạy kèm cho những em nhỏ thiếu ánh sáng. Hơn một trăm con người cầm cuốc, liềm, tay không để dọn những bãi cỏ cao đến nửa người. Ăn tôi nghĩ đến họ, ngủ tôi mơ về họ. Nghĩ lại, trừ ngày đó, cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ bị mất ngủ vì việc gì. Họ chính là cuộc sống của tôi.
Ngày đó, tôi xuất phát lúc năm giờ sáng để đi đoạn đường hai mươi lăm kilomet, đến sao cho sớm, để làm việc với quản lý điểm đến, để chờ tình nguyện viên có mặt lúc bảy giờ. Ngày đó, tôi bỏ qua lời can của mẹ, gần sáu giờ sáng mùa đông mưa rét, vẫn là quãng đường hai lăm kilomet để có mặt đúng giờ. Ngày đó, mặc kệ cơn bão mạnh nhất trong vài chục năm, chị em tôi sợ gió, phải cởi áo mưa vì sợ bị “quạt” xuống đường. Ngày đó, tôi ra đường ôm áo cho họ, hàng trăm con người nhảy cùng nhau giữa trời đông hơn mười độ C. Tôi đi về nằm bẹp cả ngày sau. Tôi đi về chân giá như thùng đá. Có những ngày hoạt động bận, cả ngày không ăn uống. Tôi đi về, mẹ bảo “Mày cứ đi hành xác hả con?!”. Có những khoảng thời gian, toàn bộ những ngày cuối tuần của tôi đều ở đâu đó. Trộm vía, ngày ấy tôi chưa từng bị ốm vì những nắng mưa.
Ngày đó, tôi luôn nghĩ mình cần phải làm gì đó. Tôi tự hỏi ai đó đang cần điều gì. Tôi nghĩ về tuổi trẻ, về lòng trắc ẩn, về sự truyền cảm hứng. Tôi nghĩ về sự sáng tạo, về năng lượng, về việc làm thế nào để giúp những người trẻ khẳng định giá trị của bản thân mình. Trong những bài phỏng vấn cũ, tôi thường có câu trả lời giống nhau: “Tôi nghĩ ai cũng có lòng trắc ẩn. Các bạn trẻ cũng vậy. Có thể các bạn ấy chưa có điều kiện tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn nên chưa chia sẻ đấy thôi. Các bạn ấy không hời hợt, không vô cảm đâu. Tôi hy vọng mình sẽ là chiếc cầu nối để giúp các bạn ấy chia sẻ được nhiều hơn”. Và may mắn là tôi thật sự nối được không ít bậc thang cho đến bây giờ.
TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG NGÀY THANH XUÂN TƯƠI ĐẸP NHƯ THẾ!
Tôi không muốn nói về những gì mình đã có được từ những ngày tháng sống vội vàng, sống tận lực ấy. Những cái tôi có từ những ngày tháng ấy, nhiều hơn tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới. Nói ra sẽ khiến người ta ghen tị. Thật đấy.
Tôi bây giờ, không còn là đứa con gái bướng bỉnh, cứng đầu, thích lao ra ngoài đường không kể nắng mưa của mẹ. Con gái mẹ bây giờ không quyết phi ra đường lúc năm giờ sáng. Không quyết ra đường lúc trời mưa mười độ C. Không ở trên đường lúc bão gió đổ rạp cây cối.
Tôi bây giờ, vẫn là một tình nguyện viên. Vẫn là chủ nhiệm một câu lạc bộ tình nguyện. Tôi bây giờ, vẫn làm những việc cần làm và vẫn yêu người, yêu đời như hơn mười năm trước. Chỉ là, cách thức của người ngoài ba mươi sẽ khác với cô gái hai mươi lúc nào cũng thích đâm đầu vào chỗ khó. Tôi theo dõi đồng chí của tôi đi xây trường, xây nhà tắm cho trẻ vùng cao, đi nuôi em và có em nuôi khắp chốn. Tôi gặp gỡ các bạn đọc nhỏ ở phòng đọc miễn phí mỗi ngày. Tôi ôn bài cùng các bạn nhỏ ở lớp tiếng Anh mỗi tối. Tôi chăm chỉ làm việc để chăm lo được cuộc sống tốt hơn. Ài dà, và tôi cũng đang dần già đi, dần yếu đi nữa rồi.
Xin dành lời cảm ơn cho những người bạn đồng hành cùng tôi trên những con đường dài đã đi! Nếu không có họ, sẽ không có tôi bây giờ! Xin dành sự biết ơn cho những yêu thương tôi nhận được!
Vài dòng nhân ngày Facebook nhắc về những ngày lì như trâu. Khi bắt đầu viết, tôi cứ nghĩ những ngày tháng cũ của mình mới đẹp. Viết đến đây, tôi lại thấy mình được cuộc đời ưu ái quá rồi. Bây giờ, tôi thấy những ngày tháng này vẫn đẹp!
Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.
Chị tôi vẫn cho cái mặt chúng tôi lên báo!
Cảm ơn đã có cái gọi là duyên ạ!
Cả năm mới có chiếc bình luận. Xin chân thành cảm ơn thanh niên :)))