Review Sách

Phá án ư? Cứ để sau bữa tối – Tokuya Higashigawa

Nhẹ nhàng, hài hước, gọn gàng, dễ chịu. Đây là những gì có thể rút ra sau khi tôi đọc hết 3 tập Phá án ư? Cứ để sau bữa tối của Tokuya Higashigawa. So với phần lớn những cuốn văn học Nhật Bản đầy hình ảnh ẩn dụ, hoặc giàu triết lý, hoặc tràn ngập màu sắc ảm đạm thì Phá án ư? Cứ để sau bữa tối là món thạch vừa mát ngọt, vừa giòn giòn.

Truyện kể về cô cảnh sát Hosho Reiko – người cũng là tiểu thư danh giá của một tập đoàn đa ngành giàu có bậc nhất Nhật Bản và những vụ án cô gặp phải. Đồng hành cùng Hosho Reiko là nhân vật thanh tra Kazamatsuri – quý tử của người sáng lập hãng xe nổi tiếng có thiết kế đẹp nhưng tốn nhiên liệu – Kazamatsuri Motors. Đây là hai nhân vật cảnh sát chuyên nghiệp nhưng lại đặc biệt “gà mờ” và các vụ án đều phải nhờ đến anh quản gia của Reiko.

Phá án ư? Cứ để sau bữa tối – Tokuya Higashigawa

Tôi không thích trinh thám, dù có đọc kha khá nhưng không thực sự thích. Là bởi đọc trinh thám phải suy nghĩ quá nhiều ngay lúc đọc để suy luận ra các thứ, mà tôi khá là kém phần đó. Thế nhưng cũng có thể nhận thấy Phá án ư? Cứ để sau bữa tối  đi theo những nguyên tắc của trinh thám cổ điển. Tập hợp các vụ án xử lý đơn thuần bằng suy luận từ các bằng chứng được đưa ra. Đối với một kẻ có khả năng “nhảy số” kém như tôi thì việc suy luận cũng giống như “bắt chạch trong chum” vậy.

Nói về những thứ khác ngoài suy luận thì cũng được một tẹo, dù sao cũng đã đọc hết 3 tập. Phá án ư? Cứ để sau bữa tối khác hẳn những cuốn văn học Nhật tôi từng đọc. Cách Tokuya Higashigawa kể các vụ án nhẹ nhàng, đơn giản và hài hước khiến người đọc khá thả lỏng dù đang đọc trinh thám. Sách có thể đọc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và dù với người không thích suy luận như tôi thì cũng rất phù hợp để giải trí. Là kiểu cần nghĩ nhiều mà không phải nghĩ quá nhiều, vì cuối cùng, kiểu gì anh quản gia số 1 cũng sẽ đưa ra lời giải cho “bài tập” thôi.

Nội dung sách cũng không có gì nhiều. Mỗi cuốn có 6 vụ án, tập 3 có 1 ngoại truyện có sự xuất hiện của Conan. Hình như có 1 vụ tôi đoán ra thủ phạm, nhưng vì đọc 2 cuốn trước lâu rồi nên không nhớ là vụ nào. Cảm giác có chút hơi giống với đọc Conan, và vì là toàn chữ, không thấy có máu me gì nên cũng không thấy có gì khó chịu.

Đu hết 3 quyển vì đã mua hết cả bộ, truyện đọc lại hài hước và thoải mái. Ngoài ra, người đọc là tôi cũng muốn biết xem cuối cùng cô cảnh sát và anh quản gia định thế nào. Liệu có bước bẻ lái khó đoán nào cho Kazamatsuri hay không? Mà cuối cùng, lại xuất hiện câu hỏi “Vì sao tác giả lại ghét Kazamatsuri đến thế?”. Sao Tokuya Higashigawa lại có thể dựng lên một nhân vật… vô dụng như thế.

Nói chung, Phá án ư? Cứ để sau bữa tối là truyện đọc rất giải trí. Bạn có thể đọc từng vụ chứ không cần đọc từng quyển vì mỗi tập lại giới thiệu nhân vật và bối cảnh gia đình 1 lần. Mang đi du lịch hay đi chơi để đọc lúc nhàm chán đều là lựa chọn hợp lý.

Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.

XEM THÊM
Please follow and like us:
Pin Share

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *