Tấm ván phóng dao – Mạc Can
Với những ai yêu văn học Việt Nam thì ít nhiều đều biết đến Mạc Can – tác giả của nhiều tiểu thuyết đậm chất nam bộ. Tấm ván phóng dao là tiểu thuyết ra mắt năm 2004 được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của nhà văn có vẻ ngoài hiền lành, dễ mến này. Có lẽ vì đã từng làm trong đoàn xiếc nên không có gì ngạc nhiên khi Mạc Can mang đến cho độc giả một câu chuyện đầy tính hiện thực về những phận người gánh xiếc.
Tấm ván phóng dao là câu chuyện xoay quanh một đoàn xiếc gia đình lưu động miền nam thời Pháp thuộc. “Đoàn xiệc Nghệ Tinh”. Ông Ba, nhân vật xưng “tôi”, người cha, anh trai và em gái đi khắp chốn với màn xiếc “phóng dao” nổi tiếng nhất của họ. Mỗi khi diễn, “tôi” đứng sau vịn tấm ván còn người em gái đứng trước để người anh hai của họ phóng dao. Những mũi dao lao về phía tấm ván mang đến sự hồ hởi cho khán giả nhưng là nỗi ám ảnh trong lòng những đứa trẻ. Sự cay đắng tột cùng khi một trò xiếc liên quan đến sinh tử của đứa trẻ nhưng lại là miếng cơm của cả gánh xiếc. Ở đó: “Sự vô tâm bàng quan ẩn náu trong từng con người như một con vi trùng, hay con rắn nằm êm dưới lớp lá mục”.
“…Mưa rơi lộp độp trên mái lá nhà lồng chợ vắng tanh, chợ không người, sân khấu không ánh đèn, không khán giả, buồn ai oán, chung quanh mờ mịt gió nước, tiếng ếch nhái ồm ộp, một lúc vang vang, một lúc lặng thinh. Tiếng mưa rơi não ruột suốt canh thâu, tôi thao thức mòn mỏi cho tới khi thiếp đi, bàn tay lạnh vô tình đưa lên khuôn mặt không thể nào gột sạch dấu phấn trắng, chì đen, son đỏ”… – trích Tấm ván phóng dao.

Những nhân vật trong Tấm ván phóng dao của Mạc Can đều mang trong mình nỗi buồn thấm qua từng ngày trôi nổi. Anh Hai “Hoàng tử” luôn ít nói, lạnh lùng bởi công việc của cậu đòi hỏi sự tập trung cao độ và luôn tìm kiếm cho mình một giấc “chiêm bao”. Trong khi đó, Ba – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết – có nhiệm vụ gánh miếng ván trên đôi vai gù qua ngày tháng cùng những trăn trở không phải ai cũng hiểu được. Và cô em gái út tình cảm luôn đứng trước tấm ván trong mỗi màn biểu diễn thót tim của họ. Mỗi ngày trôi đi, gánh xiếc cũng như số phận mỗi người trong đó cũng theo dòng đời vừa buồn bã, vừa đầy cay đắng đó.
Đọc Tấm ván phóng dao, độc giả sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc của người dân nam bộ. Giọng văn của Mạc Can gần gũi, bình dị nhưng thấm đẫm tình người trong đó. So với những nhà văn khác, Mạc Can được biết đến với nhiều vai trò từ diễn viên, nhà ảo thuật, nhà báo, nhà văn. Có lẽ là một người “đa nghề” nên dù không hề đao to búa lớn nhưng những gì có trong trang viết của ông đều rất đời và từng trang viết đều thể hiện sâu trong con người ông là nỗi buồn thương dành cho thân phận con người.
“Tôi lại nghe tiếng tôi cười, nhưng cuộc đời không phải là một chuỗi cười thật sự vui, xâu chuỗi có nhiều hạt lớn hạt nhỏ, hạt xấu hạt tốt, hạt cười hạt khóc, hạt hạnh phúc và vô hạnh, nó là xâu chuỗi vô thường” – trích Tấm ván phóng dao
Tất cả những gì đọng lại sau khi đọc Tấm ván phóng dao là nỗi buồn hoang hoải của những mảnh đời lang bạt. Những phận đời trong đó chông chênh, bất định và những màn xiếc lúc nào cũng sẽ có những khán giả của mình. Một tác phẩm giàu chất nhân văn, pha lẫn hiện thực và yếu tố kỳ ảo, phản ánh cuộc sống của những người bình dân, nghệ sĩ lang bạt và thân phận con người.
Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.