Chuyện của Nắng!

Thư gửi quá khứ | Tuổi 15, cậu vất vả rồi!

Một ngày nọ, tôi gặp một “đề bài” là hãy viết thư cho mình ở quá khứ. Không hiểu vì sao từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghĩ tới việc thực hiện điều này dù cũng đôi khi loáng thoáng nghĩ về “cô gái nhỏ” hồi đó. Khi gặp đề nghị này, cảm nghĩ đầu tiên trong tôi chính là xúc động. Xúc động vì nghĩ rằng, ừ nhỉ, cô gái nhỏ những ngày đó thực không có ai hiểu mình. Cô gái nhỏ hồi đó cũng rất chênh vênh và dù thế nào, mình cũng là người hiểu cô ấy từ những gì nhỏ nhất. Xúc động vì cũng đến lúc tôi có thể an ủi chính mình. Và một lá thư gửi quá khứ được bắt đầu như thế.

Tôi viết cho mình, y như những ngây ngô ngày cũ. Cũng biết đâu đấy, có thể là để cho lòng mình hiện tại có thêm những nhẹ nhàng.

“Xin chào! Cậu khỏe không?

Ôi, cảm giác khi viết ra câu hỏi “Cậu khoẻ không?” thật thích quá. Bức thư cuối cùng mình viết cách đây cũng gần 20 năm, tính ra thì quãng thời gian đó còn nhiều hơn tuổi cậu bây giờ nhỉ?! Thế nên chắc cậu đang thắc mắc “Mình đang đọc bức thư của một người già cả dở hơi nào thế này? Lại còn xưng cậu – mình nữa chứ. Kì chết đi được!”. Ừ thì đúng là cũng hơi kì, nhưng nhận được một bức thư luôn là một điều khiến cậu vui vẻ mà. Mình luôn nhớ là như vậy và mình cũng nhớ cậu thật nhiều!

Cô gái nhỏ này! Cậu đang làm gì đó? Đang ngồi thêu hay đọc sách? Đang ngồi đọc sách hay lại nghiền ngẫm những suy nghĩ âm u? Hay đang gặm nhấm nỗi buồn? Hay mơ về những hy vọng hão huyền? Chợt nhớ, cậu cũng là một đứa nhiều chuyện ghê á. Chỉ có ngồi một chỗ cũng bận rộn thế này. Mới 15, 16 tuổi mà cậu nghĩ gì lắm thế? Hay chỉ ở tuổi đó người ta mới nghĩ đến mức bận rộn thế này?

Thư gửi quá khứ cùng chiếc ôm cô gái nhỏ

Mình xa cậu đã lâu lắm rồi. Thực ra, có đôi lúc thấy nhớ cậu tha thiết, thế nhưng phần lớn thời gian mình lại chẳng muốn chúng ta gặp lại nhau. Nói cậu đừng giận, mình sợ gặp lại cậu sẽ bị lây những âu sầu của cậu những ngày tháng này. Cậu có biết không!? Bởi dù sao chuyện gặp gỡ cũng quá khó khăn nên mình viết thư này, muốn gửi đến cậu thay cho một chiếc ôm thật chặt đến cô gái nhỏ. Muốn nói “Cậu đã vất vả rồi!”.

Bọn mình đã bên nhau những ngày tháng ấy dù không thể nhìn rõ trong nhau. Mình hiểu cậu những lúc chờ người đón sau giờ tan học. Mình biết cậu những lúc không nhờ được ai cõng vào lớp. Mình cũng thấy cậu tha thiết theo bạn đến trường sau khi thi đỗ cấp 3. Mình biết những giọt nước mắt của cậu rơi thế nào. Mình cũng nhìn thấy cậu tươi cười mơ mộng một tương lai đẹp đẽ ra sao. Mình với cậu, đã bên nhau để hiểu những nỗi đau không ai biết. Mình sẽ giữ những bí mật đó, chỉ của chúng ta. Cậu có thể vẫn tha hồ vui buồn với những bí mật của cậu, một cách trọn vẹn.

Mình viết thư này không phải muốn nói với cậu nhiều điều đâu. Chỉ là muốn gửi đến cô gái một cái ôm thật chặt. Để nói rằng “Cậu đã vất vả rồi! Nhưng đừng sợ. Tương lai của cậu đẹp lắm! Nó sẽ đầy yêu thương, nụ cười và sức mạnh. Vì cậu là một cô gái mạnh mẽ và yêu cuộc đời chân thành như thế”. Ôi, thế này cũng là tiết lộ nhiều bí mật rồi cô gái nhỏ ạ.

Cậu đừng ngạc nhiên, cũng đừng hoảng sợ vì mình biết nhiều như thế. Hãy cứ tin rằng, bên cạnh mình luôn có những điều kì diệu. Cậu cũng là một điều kì diệu như thế!

Mình đã luôn muốn viết thư cho cậu nhiều năm nay nhưng đến giờ mới có động lực. Thư đã dài, mình xin dừng ở đây. Ôi, cái câu “Thư đã dài…” cũng làm mình vui chết được 😁

Tạm biệt cậu, cô gái nhỏ!”

Please follow and like us:
Pin Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *