Vĩnh biệt Tugumi – Banana Yoshimoto
Có người đã nói, tác phẩm của Banana Yoshimoto là sự lựa chọn lý tưởng cho những ngày mùa hạ. Có lẽ bởi những câu chuyện của cô đều mang đến sự nhẹ nhàng như lời tâm tình thủ thỉ, buồn mà không lụy. Những nhân vật của cô đôi khi đầy cảm xúc dữ dội nhưng chứa đựng những điều nhạy cảm nhất ở sâu trong tâm hồn con người. Vĩnh biệt Tugumi được ra mắt năm 1989 về cô gái nhỏ Tugumi cũng là một câu chuyện như thế!
Vĩnh biệt Tugumi là câu chuyện về mùa hè của Maria Shirakawa khi cô về quê ven biển để sống với họ hàng là gia đình Kusunoki có người em họ Tugumi. Một cô gái bệnh tật được dự đoán có cuộc sống ngắn ngủi ở một thị trấn nhỏ ven biển với tất cả những sự nhạy cảm và kiên nhẫn với cuộc đời. Một Tugumi yếu ớt và xanh xao với miệng lưỡi như có gai sắc sẵn sàng giương ra bất cứ lúc nào. Một Tugumi tinh quái, nói chuyện bốp chát, hay cáu kỉnh như một đứa trẻ đỏng đảnh và hư đốn. Tugumi bị ốm yếu từ nhỏ và có tính cách thất thường, hay cáu gắt, đôi khi ích kỷ nhưng lại có phần cuốn hút đối với Maria. Dù hai cô gái trẻ thường có những xung đột nhưng dường như vẫn luôn có một sợi dây gắn bó sâu sắc giữa họ. Vĩnh biệt Tugumi mang không khí vừa dịu dàng lại có chút u buồn như đặc trưng trong văn chương của Banana Yoshimoto. Độc giả sẽ thấy cái đẹp của tuổi trẻ thoáng qua và sự đối diện với cái chết của người trẻ hay cả nỗi hoài niệm về tuổi thơ và quê hương ở đó.

Tôi đã không đọc Vĩnh biệt Tugumi suốt nhiều năm liền. Có thể vì tên sách có chữ “vĩnh biệt” mà tôi lại luôn nghĩ quá nhiều, tôi sợ những chữ không lấy gì làm mắn đó là dấu hiệu cho một điều xui xẻo sẽ đến. Nhưng mua sách là để đọc, chỉ cần đợi đến lúc. Mùa hè thu năm nay là lúc như vậy.
Ở Tugumi, người ta vừa nhìn thấy sự héo hắt đến tuyệt vọng, lại như nhìn thấy ngọn lửa chỉ chực bùng lên rực rỡ. Vừa ngắm nhìn sự rực rỡ đó, lại cảm thấy thảng thốt vì sự mong manh, chỉ chực lụi tắt bất cứ lúc nào. Thế nhưng, dù thế nào, dường như ai cũng mong muốn được bừng sáng như cô bé một lần. Cả thời gian sống, Tugumi như vội vã hơn tất thảy. Như con sóng cuộn trào, phải ầm ào cho người ta nghe tiếng, cho người ta thấy những bọt trắng vỡ tan, rồi biến mất. Như cơn gió lớn, phải xoay vần quanh thân cây, cho tán cây lay động, cho cành lá ngả nghiêng. Vội vã, nhưng không hề lướt đi. Tất cả, như khảm vào tâm trí, nhắc nhở người ta thật rõ ràng về sự tồn tại của mình. Rồi đến một lúc nào đấy, có ra đi, cũng chỉ là cảm giác mình không còn cảm thấy điều gì là vui, hay buồn. Chỉ như hoá thân, hay như tan biến.
Dù nói về bệnh tật và cái chết nhưng tác phẩm của Banana Yoshimoto vẫn ánh lên sự sống, niềm trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé và tình cảm con người. Khi đọc Vĩnh biệt Tugumi của Banana Yoshimoto, tôi bị nỗi buồn thấm vào và thường xuyên bị nghẹn ở lồng ngực. Đến cuối cùng tôi lại nghĩ, tất cả sự mãnh liệt Tugumi thể hiện ra, suy cho cùng, có thể chỉ đơn giản là sự bất lực. Tác phẩm có khiến tôi xao động hơn những cuốn khác của cô Chuối, thế nhưng cuối cùng vẫn là sự nhẹ nhàng đầy nữ tính. Vẫn có ánh sáng để người ta, dù nhân vật hay người đọc, nương vào. Vẫn là một cuốn sách của Banana Yoshimoto và vẫn là những câu chữ khiến tâm hồn ta được an ủi!
Vui lòng ghi rõ nguồn trang review sách khi sử dụng nội dung trong bài viết.